Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Giới thiệu với bạn về năm mới, phong cách mới

Phần trên có nói qua về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một nghĩa vụ, hơn thế nữa đã trở thành một giá trị văn hóa không thể thiếu của giới doanh nhân ở nhiều nước trên thế giới. Nó thôi thúc đến mức - điều chưa từng thấy trong lịch sử chủ nghĩa tư bản - bên Mỹ có những nhà tỷ phú đòi được đóng nhiều thuế hơn để giảm bớt khó khăn cho đất nước.
Sau Tết, chưa biết thế nào. Nhưng từ doanh nhân cho đến nhà nghiên cứu, nhiều người đều nói là gian truân. Một số người cho rằng gian truân này đến từ trời Tây, trời Mỹ, thời cha ông là “nghìn trùng xa cách” nhưng thời nay là sát sạt rồi. “Thế giới phẳng” mà!
Cái này đúng quá. Ông Tây, ông Mỹ, ông Nhật, ba ông đồng hành với nền kinh tế Việt Nam, liểng xiểng như thế kia thì ta làm sao tránh khỏi ảnh hưởng? Cho nên, phải theo dõi, phải thấu hiểu, thậm chí phải dự báo để “đón đòn”.
Nhưng, cũng không nên chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, từ chỗ xem nhẹ tác động của thế giới đến chỗ cái gì cũng đổ riết cho thế giới.
Phải nói nghiêm túc và trung thực, trong nội tại doanh nhân cũng có nhiều lý do khiến chúng ta đã gian truân và sẽ còn nhiều gian truân hơn nếu không khắc phục.
Trước hết, điều kiện kinh doanh đang khắc nghiệt và nhiều khả năng sẽ khắc nghiệt hơn. Khổ nỗi, chúng ta đã quen với sự dễ dãi mất rồi.
Đã có thời một lạng bún tươi cũng phải mang gạo ra chợ đổi. Đó là thời khan hiếm và đi đôi với khan hiếm là chắt chiu, là đắn đo, là cân nhắc từng khoản chi tiêu một.
Mươi năm trở lại đây, vù một cái chúng ta chuyển sang một nền kinh tế mà tiền tuôn như thác, cuồn cuộn như nước sông mùa lũ. Một triệu đồng bỏ ra “chơi” chứng khoán hay buôn nhà đất, một sớm một chiều mang về nhiều chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu'
Từ đó ai có tiền sẵn thì mang ra, không có tiền thì của nhà đem bán mà lấy tiền, không có của nữa thì đi vay trả lãi, càng “đầu tư” nhiều thì lãi càng nhiều, doanh nghiệp lớn nhỏ đều thế, doanh nghiệp quốc doanh cũng thế mà doanh nghiệp tư nhân cũng thế, tiền và tiếng đều tăng.
Nhưng, như mọi quy luật, quy luật kinh tế rất nghiệt ngã, tiền không thể cứ mãi in bao nhiêu cũng được.
Một nước có dự trữ ngoại tệ hơn chục tỷ USD không thể cứ đi vay tiền để xây dựng những công trình không cần thiết, hoặc bảo lãnh vay tiền để đầu tư vào những dự án trôi ra sông, ra biển như báo chí đã đưa tin.
Và điều gì phải đến đã đến. Việc tăng lãi suất cho vay vừa qua là quá đột ngột, do đó gây sốc lớn cho các doanh nghiệp. Nhưng đó là điều sớm muộn gì cũng phải xảy ra và, xét cục diện vĩ mô, xảy ra sớm thì tốt hơn muộn.
Đã đến lúc phải kinh doanh bài bản như người ta vẫn làm hàng mấy trăm năm nay và như người ta vẫn dạy ở các trường đại học. Bài bản là yếu tố cần thiết để thành công và thành công bền bỉ. Bài bản cả về tư duy, phương pháp kinh doanh và trong dùng người để kinh doanh.
Nhiều năm qua, phương pháp kinh doanh “vồ chụp”, mà có một số người nhầm lẫn với “nhạy bén”, có thể đã giúp một số doanh nghiệp nhanh chóng bành trướng thành “đại doanh nghiệp”, một số nhà kinh doanh theo phương pháp “bắn tỉa” có thể đã phất như diều gặp gió.
Nhưng sắp tới đây, đầu tư là phải thấu đáo thị trường, trước mắt và lâu dài, tỉ mỉ tính toán và phân tích dòng tiền, chặt chẽ đánh giá và có phương án quản trị rủi ro; rành rọt và dự báo được diễn biến thị trường, hiểu biết các quy định pháp luật...
Những thứ không thể cảm nhận bằng trực giác, không thể học lóm hay bắt chước người khác, cũng không thể qua một vài lớp đào tạo ngắn hạn mà có được.
Điều thứ hai, cũng là một nguyên nhân thất bại, là sự ỷ lại vào Nhà nước. Chúng ta chống bao cấp gần ba mươi năm nay và trên thực tế bao cấp bị đẩy lùi nhiều nơi.
Nhưng lạ lùng là bao cấp vẫn còn dai dẳng trong những lớp sâu tư duy của doanh nghiệp, thể hiện qua suy nghĩ “có gì thì còn Nhà nước cứu”. Càng lạ lùng hơn nữa là doanh nghiệp càng to, sự ỷ lại càng lớn.
Và như thế, mọi doanh nghiệp, mọi nguời, tùy nằm ở tầng nấc nào trong cái chuỗi phải liên đới chịu thiệt hại, vẫn đinh ninh rằng mình sẽ được hưởng ít nhiều cái sự “cứu” ấy.
Nhà nước Việt Nam trên thực tế đã hỗ trợ doanh nghiệp bằng nhiều cách, trong đó nổi bật là những biện pháp nhằm giảm thiểu và làm chậm lại sự phá giá của đồng tiền, hay nhằm giữ ổn định cho thanh khoản các ngân hàng và ngoạn mục nhất là gói kích cầu tung ra năm 2009.
Nhưng, về nguyên lý, khi quy luật kinh tế thị trường ra tay trừng phạt một nền kinh tế thì mọi thành phần trong nền kinh tế đó đều chung một số phận.
Doanh nghiệp lao đao, khả năng “cứu rỗi” của Nhà nước cũng bị hạn chế, mà doanh nghiệp càng lao đao, khả năng của Nhà nước càng bị hạn chế. Hơn nữa, càng khó khăn, gánh nặng phải lo cho đời sống nhiều mặt của mấy chục triệu dân càng đè nặng lên vai Nhà nước hơn.
Điều tiếp theo muốn đề cập là vấn đề chung sức. Có lần, ngày hội của một tổ chức doanh nghiệp lớn ở TP.HCM đã đưa hình ảnh tất cả hội viên lên một chiếc tàu để cùng ra biển lớn. Từ đó đến nay, biển lớn thì chưa ra tới mà ao nhà đã sóng gió. Nghĩa là con tàu kia cũng vẫn cần lắm.
Tổ chức doanh nghiệp/doanh nhân nào cũng mong muốn tự xây dựng mình thành những tập thể gắn bó và biến thành nơi các thành viên tìm đến mỗi khi họ cần hỗ trợ. Khi hội viên gặp khó chính là lúc các hội phát huy vai trò của mình.
Vai trò này không nên giới hạn là một nơi đến chỉ để nghe phổ biến một số thông tin, dù thu thập thông tin đơn thuần cũng là một yêu cầu lớn của doanh nhân trong tình hình hiện nay.
Cũng không thể chỉ là nơi tập hợp làm công tác xã hội, dù rằng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là việc làm cần thiết và đáng biểu dương.
Nhìn vào thực tế một số nước, hay không nói đâu xa, nhìn vào các phòng thương mại nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, thấy rõ vai trò các tổ chức/hiệp hội còn là nơi trao đổi, tương tác và đề xuất những ý kiến, phát kiến liên quan đến các vấn đề hội viên đang đối mặt và giải pháp cho các vấn đề này.
Và, cao hơn nữa, xa hơn nữa, khi hội viên cần, tổ chức/hiệp hội là người hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên cùng nhau thực hiện những giải pháp mà chính họ đã tìm ra. Nhiệm vụ này sẽ là bất khả thi, trừ phi doanh nhân hội viên thực sự tin tưởng rằng “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Phần trên có nói qua về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một nghĩa vụ, hơn thế nữa đã trở thành một giá trị văn hóa không thể thiếu của giới doanh nhân ở nhiều nước trên thế giới. Nó thôi thúc đến mức - điều chưa từng thấy trong lịch sử chủ nghĩa tư bản - bên Mỹ có những nhà tỷ phú đòi được đóng nhiều thuế hơn để giảm bớt khó khăn cho đất nước.
Như vậy, trách nhiệm đối với xã hội của doanh nhân không phải chỉ là trợ giúp người cơ nhỡ, người khuyết tật, trẻ mồ côi, tặng học bổng cho học sinh nghèo. Khái niệm này cần được hiểu rất rộng, chí ít cũng đủ rộng để bao quát tất cả những hành vi cần làm hoặc nên tránh để doanh nhân xứng đáng là thành viên của một cộng đồng xã hội nhất định.
Quan tâm chia sẻ về tinh thần và vật chất với những người bất hạnh là việc cần làm, nhưng việc làm đó sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa nếu song song hay cùng lúc với việc làm đó có những việc làm khác, những cử chỉ khác làm chạnh lòng những người vẫn hằng ngày sống quanh ta, mỗi ngày vẫn đi lại cùng với ta trên những con đường thành phố, thậm chí làm việc, cộng sự gần gũi với ta.
Kinh doanh thực thụ, nghĩa là kinh doanh đúng bài bản, tuyệt đối không ỷ lại trong thành công nhưng nhất là khi khốn khó, biết hợp lực với người đồng hội đồng thuyền và giữ chặt giềng mối với quần thể nơi đang sinh sống. Có vài lời xin được lạm bàn lúc trà dư tửu hậu trong những ngày đầu năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét