Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Tìm hiểu về việc sáng chế đến từ mọi nơi

Một dự án thông thường, trị giá 100 tỷ đồng, đem niêm yết trên sàn chứng khoán để huy động 200 tỷ đồng là chuyện bình thường. Nhưng một dự án đầu tư phát triển sản phẩm sáng chế đáng lẽ chỉ trị giá khoảng 20 tỷ đồng, nhưng nhà đầu tư bắt chúng tôi kê lên hơn 100 tỷ đồng để vay vốn đầu tư. Vậy 80 tỷ đồng kia dùng để làm gì lại là chuyện của họ.
Triệu đô đổi lấy đam mê
Tôn Thất Hoàng Hải từng là một nhà đầu tư tài chính thành công. Thời điểm kinh doanh phát đạt nhất, anh có trong tay 1 triệu USD và nhiều nhà cửa.
Nhưng khi tiền bạc đã rủng rỉnh, Hải bỗng đam mê nghiên cứu sáng chế các sản phẩm độc đáo. Giờ đây, sau 10 năm lao vào lĩnh vực mới, Hải tổng kết: Hiện giờ tôi chỉ còn duy nhất... một căn nhà để ở.
Phải nói rằng Hải là một nhà sáng chế hết sức chuyên nghiệp. Trong 10 năm qua, vừa sáng chế, anh vừa tự học tất cả các kiến thức liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Thậm chí, khi nghiên cứu một sản phẩm mới, Hải phải xem hết những sản phẩm gần giống với sản phẩm sáng chế của mình, để tránh xảy ra kiện cáo.
Trong lúc nghiên cứu, Hải tính toán kỹ tới mức nhập số liệu để cho ra khả năng tiêu thụ sản phẩm, vốn đầu tư sản xuất, lợi nhuận... Từ đó tiến hành làm khâu thương mại hóa bằng cách tự đầu tư hoặc liên kết đầu tư.
Tuy nhiên, có thể kết luận, khâu thương mại hóa mới chính là khâu khó khăn nhất: “Nếu tự đầu tư, phải vay vốn. Nhưng làm một hồ sơ đi vay vốn rất khó. Nếu có thuê công ty tư vấn, họ cũng không viết cho mình, bởi có được số liệu chính thức trong lĩnh vực không dễ. Còn hợp tác với nhà đầu tư, gần như không tìm được tiếng nói chung”, Hải giải thích.
Cụ thể, hai sản phẩm sáng chế được coi là thành công nhất của anh là chống cháy trong nhà cao tầng và khóa xe máy chống chìa vạn năng.
Nhưng bản thân nhà đầu tư lại không hiểu, hoặc cố tình tình không hiểu lợi ích của sản phẩm khi liên tục tìm cách buộc nhà sáng chế phải trình bày chi tiết tính năng kỹ thuật của sản phẩm: “Chỉ riêng thỏa thuận hợp tác về sản phẩm khóa xe máy chồng chìa khóa vạn năng, nhà đầu tư cho tổng cộng 10 kỹ sư đến làm việc với tôi, nhưng cuối cùng thỏa thuận cũng chẳng tới đâu”, anh Hải thổ lộ.
Cũng giống như Tôn Thất Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hải là nhà sáng chế tư nhân. Anh có mối quan hệ khá rộng với “thế giới các nhà sáng chế”. Bản thân Hải đã thấy nhiều sáng tạo rất hay: “Tôi biết một người ở TP.HCM đã chế ra được một loại sơn chống cháy.
Chính tay tôi lấy sơn đó bôi lên gỗ rồi dùng hàn gió đá đốt, thì phải 3 giây sau miếng gỗ đó mới cháy. Mà chúng ta biết là nhiệt độ hàn gió đá cực cao, lên tới 3.000 độ. Nhưng rồi sáng chế đó hiện vẫn cất trong xó nhà”, anh Hải kể.
Mà ngay chính bản thân anh cũng phải thừa nhận là “rất sợ” các nhà đầu tư. Có nhiều người tấm tắc khen ngợi khi anh đưa dùng thử sản phẩm do anh sáng chế. Nhưng khi đề cập đến chuyện góp vốn vào để đầu tư, anh chỉ thấy họ tìm cái gì đó mang tính lợi nhuận cho bản thân mà không có ý phát triển sản phẩm.
Giờ đây, anh Hải kết luận: “Tôi ban ngày đi làm, tối về suy nghĩ để sáng chế. Một số công ty đã gọi cho tôi nói đem mẫu đến. Nhưng thật sự, tôi đưa mẫu đi nhiều quá mà phát sợ”.
Tìm đâu tiếng nói chung?
Trong hợp tác đầu tư phát triển sản phẩm sáng chế, thỏa thuận tỷ lệ nắm giữ cổ phần luôn là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Đa số các chủ đầu tư đều muốn “nuốt” gọn dự án khi muốn nắm giữ trên 51% cổ phần.
Ngoài ra, không ít nhà đầu tư mượn cớ hợp tác để trục lợi. Tôn Thất Hoàng Hải phân tích: Kinh doanh sáng chế khác hoàn toàn với kinh doanh thương mại, đầu tư.
Một dự án thông thường, trị giá 100 tỷ đồng, đem niêm yết trên sàn chứng khoán để huy động 200 tỷ đồng là chuyện bình thường. Nhưng một dự án đầu tư phát triển sản phẩm sáng chế đáng lẽ chỉ trị giá khoảng 20 tỷ đồng, nhưng nhà đầu tư bắt chúng tôi kê lên hơn 100 tỷ đồng để vay vốn đầu tư. Vậy 80 tỷ đồng kia dùng để làm gì lại là chuyện của họ.
Chính vì cảm thấy quá thiệt thòi nếu hợp tác, đến giờ anh Hải vẫn làm một mình. Theo anh, khi lập công ty, nhà đầu tư phải trả cho nhà sáng chế một khoản phí chuyển giao công nghệ, và định giá bằng sáng chế đó.
Trong quá trình sản xuất, trừ tất cả chi phí, tối thiểu nhà sáng chế phải được hưởng 10% lợi nhuận sau thuế. Nhưng thường thì nhà đầu tư không chấp nhận.
“Nếu vậy, nhà đầu tư hãy trả cho tôi một cục tiền, lúc đó tôi không lấy tiền tác giả nữa”, anh Hải nói. Hiện anh đang làm việc với một số nhà tư vấn quốc tế chuyên đi săn bằng sáng chế, bởi họ rất hiểu “luật chơi”.
Với vị trí đứng giữa nhà sáng chế và nhà đầu tư, ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM cho rằng, số lượng sáng chế trên thế giới được thương mại hóa chỉ từ 25 - 30%, con số được cho là thành công nhất ở các thị trường Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.
Còn số thành công trong 25 - 30% đó thì chưa được thống kê. Vì vậy, khi nhà đầu tư bỏ tiền ra, thì nhà sáng chế nên cân nhắc coi đây là một cái nghề và sản phẩm tạo ra là để bán cho nhà đầu tư.
Còn nếu nhà sáng chế mà tính đến dòng tiền như một nhà tư vấn chuyên nghiệp, tính đến lãi suất tận cùng, thì chắc chẳng có ai dám đầu tư vào, khi mà họ đã đổ vào rất nhiều tiền. Ngoài ra, nhiều khi mua 10 dự án, nhưng nhà đầu tư chỉ thương mại hóa được một dự án.
Ông Phạm Hồng Quất, Phó cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cũng đồng tình với quan điểm của ông Bình: “Cũng phải thông cảm với nhà đầu tư, vì họ phải đầu tư vào những lĩnh vực đầy rủi ro, chứ đừng đòi hỏi họ có hiểu biết tầm quốc tế. Tại các cuộc hội thảo quốc tế, tôi luôn được nghe lời nhắc nhở: phải luôn cảnh giác với người ngoài.
Tôi không nói là nhà sáng chế Việt Nam hạn chế việc tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng nhiều khi ta tưởng chừng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các kiến thức, nhưng thực ra là rất ấu trĩ với họ. Họ có thể thả mồi rất ngon, nhưng vẫn có thể nuốt gọn ta. Vì vậy, các nhà sáng chế phải kết hợp cùng nhau, chứ đừng đơn thương độc mã ra chiến trường”. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét